Trở lại châu Âu Pedro I của Brasil

Chiến tranh Phục hoàng

Bài chi tiết: Chiến tranh Tự do
Pedro, Quận công xứ Bragança, ở tuổi 35, 1833. Sau khi tiến hành xâm lược Bồ Đào Nha, ông và những người lính đã thề không cạo râu cho đến ngày Maria II giành lại ngai vàng[177]

Vào buổi sáng ngày 7 tháng 4, Pedro cùng vợ và những người khác, bao gồm con gái Maria II và em gái Ana de Jesus, được hộ tống lên con tàu chiến HMS Warspite của Anh. Nhưng chiếc tàu này vẫn ở Rio de Janeiro, không nhổ neo, và, đến ngày 13 tháng 4, cựu hoàng đế đi đến châu Âu trên con tàu HMS Volage.[178][179] Ông đến Cherbourg-Octeville, nước Pháp, vào ngày 10 tháng 6.[180][181] Trong mấy tháng sau đó, ông thường đi lại giữa Pháp và Anh. Dù được chào đón nồng nhiệt, song ông không nhận được sự ủng hộ thực sự nào từ chính phủ các nước.[182] Nhận thấy bản thân đang ở tình huống khó xử vì không có trong tay bất kì tước hiệu nào của Hoàng gia Brasil và Hoàng gia Bồ Đào Nha, Pedro tự xưng là Quận công xứ Bragança ngày 15 tháng 6. Mặc dù đáng lý danh hiệu phải để trống để dành cho người con trai trưởng của Maria II còn chưa chào đời, nhưng sự tuyên bố của ông nhận được sự công nhận rộng rãi.[183][184] Ngày 1 tháng 12, đứa con gái duy nhất của ông với Amélie, Maria Amélia, chào đời ở Paris.[185]

Ông vẫn không quên những đứa con còn ở Brasil. Ông thường viết thư cho chúng để bày tỏ lòng nhớ con của mình và căn dặn họ học hành cho tử tế. Không lâu trước khi thoái ngôi, Pedro nói với con trai cũng là người kế vị rằng: "Tao muốn rằng em trai tao Miguel và tao là những người kém giáo dục cuối cùng của nhà Bragança".[186][187] Charles Napier, một tướng Hải quân phục vụ dưới trướng của Pedro trong những năm 1830, nhận xét rằng "những phẩm chất tốt đẹp của ông là do tự bẩm sinh; những phẩm chất xấu là do giáo dục; và không có ai có ý thức về điều đó hơn chính bản thân ông."[188][189] Trong những lá thư gửi cho Pedro II, ông thường dùng những ngôn ngữ mà cậu bé khó thể nào hiểu được, và các sử gia cho rằng đó là những tư vấn của ông dành cho con và nhà vua trẻ có thể có thể hiểu được nó sau khi trưởng thành.

Khi ở Paris, Quận công Bragança gặp gỡ và kết bạn với Gilbert du Motier, Hầu tước de Lafayette, một cựu chiến binh trong Chiến tranh Cách mạng Hoa Kỳ, người sau này trở thành một trong số những người ủng hộ ông nhiệt tình.[184][190] Pedro từ biệt gia đình, Lafayette và 200 người ủng hộ vào ngày 25 tháng 1 năm 1832. Ông quỳ xuống trước Maria II và nói: "Con gái của tao, tao là vị tướng Bồ Đào Nha sẽ giữ gìn quyền lợi và khôi phục lại ngai vàng cho mày." Cô bé ôm chầm lấy ông trong nước mắt.[191] Pedro giong buồm đến Azores thuộc Đại Tây Dương, thuộc địa duy nhất của Bồ Đào Nha vẫn còn trung thành với nữ hoàng Maria. Sau vài tháng chuẩn bị, ông đổ bộ lên đất Bồ, chiếm lấy thành phố Porto mà không gấp phải sự chống đối nào, đó là ngày 9 tháng 7.[192] Ông lãnh đạo một đội quân nhỏ gồm những nhà tự do Bồ Đào Nha, chẳng hạn như Almeida GarrettAlexandre Herculano, cùng với lính đánh thuê từ nước khác và những người tình nguyên như cháu của Lafayette, Adrien Jules de Lasteyrie.[193]

Cái chết

Pedro trên giường bệnh, 1834.

Với số quân ít ỏi và chênh lệch nhiều so với đối phương, Pedro cùng quân đội Tự do của mình bị vây ở Porto trong hơn một năm. Đầu năm 1833, ông nhận được tin từ triều đình Brasil rằng con gái ông Paula đã chết.[lower-alpha 5] Mấy tháng sau, tức tháng 9, ông gặp Antônio Carlos de Andrada, anh trai của Bonifácio đến từ Brasil. Là đại diện của Đảng Phục hồi, Antônio Carlos cầu xin Quận công xứ Bragança trở về Brasil và cai trị với tư cách Nhiếp chính vì con trai ông còn nhỏ. Pedro cho rằng Đảng Phục hồi chỉ coi ông như một công cụ giúp họ nắm quyền, và từ chối Antônio Carlos bằng cách đưa ra những yêu cầu mà họ không thể thực hiện, để xác định coi tất cả người Brasil, hay chỉ một phe phái nhỏ, thực sự muốn ông trở lại. Ông nhấn mạnh rằng bất cứ ai yêu cầu ông trở về làm Nhiếp chính đều có giá trị hiến pháp. Ý muốn của mọi người dân phải được chuyển lên thông qua đại diện địa phương của họ và sắc lệnh của ông phải luôn được Đại hội đồng thông qua. Phải làm theo điều đó, và "phải có phái đoàn đại diện Nghị viện Brasil đến trình bày việc chính sự đến cho ông ở Bồ Đào Nha" thì ông mới nhận lời.[194][195]

Trong chiến tranh, Quận công xứ Bragança trèo lên từng khẩu pháo, đào hố, chăm sóc người bị thương, ăn chung với quân sĩ và luôn chiến đấu hết mình khi những người lính bên cạnh bị đại bác bắn và thổi bay.[196] Cuộc chiến của ông gần như thất bại cho đến khi ông có bước đi mạo hiểm bằng cách phân tán lực lượng và gửi một phần quân đổ bộ vào miền nam Bồ Đào Nha. Họ chinh phạt Algarve, sau đó thẳng tiến lên phía bắc đến Lisbon, thành phố này đầu hàng vào ngày 24 tháng 7.[197] Pedro cố gắng thu phục những vùng còn lại, nhưng khi chiến thắng sắp đến gần thì cậu của ông là Hoàng tử Don Carlos, người đang tranh chấp ngai vàng Tây Ban Nha với Nữ hoàng Doña Isabel II, can thiệp vào. Cuộc xung đột lan rộng khắp Bản đảo Iberia, tức là Chiến tranh Carlist lần thứ nhất, Quận công xứ Bragança liên minh với quân đội tự do Tây Ban Nha trung thành với Isabel II và đánh bại cả Miguel I và Carlos. Một hiệp định hòa bình được kí kết ngày 26 tháng 5 năm 1834, theo đó Miguel phải giao lại ngai vàng cho Maria và bị trục xuất khỏi đất nước.[198][199]

Trừ việc mắc bệnh động kinh trong một vài năm, sức khỏe của Pedro vẫn tương đối tốt.[31][200] Tuy nhiên chiến tranh làm suy kiệt thể lực của ông và năm 1834 ông chết vì bệnh lao phổi.[201] Ông phải nắm trên giường bệnh tại Cung điện hoàng gia Queluz từ ngày 10 tháng 9.[202][203] Pedro viết một lá thư cho người Brasil, trong thư ông đề nghị họ hãy dần dần bãi bổ chế độ nô lệ. Ông cành báo rằng: "Chế độ nô lệ là độc ác, nó chống lại mọi quyền và phẩm giá của con người, nhưng hậu quả của nó đối với những ngườii nô lệ khó nhận thấy được vì luật Quốc gia chấp nhận nó. Nó như một căn bệnh ung thư ăn mòn đạo đức."[204] Sau một thời gian dài đau đớn vì bệnh tật, Pedro qua đời vào 14:30 ngày 24 tháng 9 năm 1834.[205] Theo yêu cầu của ông, quả tim ông được đặt tại Nhà thờ Porto's Lapa và di thể ông được mai táng tại Đền Hoàng gia nhà Bragança .[206][207] Thông tin về cái chết của ông đến Rio de Janeiro vào ngày 20 tháng 11, nhưng các con ông biết tin này muộn hơn sau này 2 tháng 12.[208] Bonifácio, người đã bị cách chức giám hộ cho các con ông, viết cho Pedro II và các chị của ông ta: "Dom Pedro không chết. Chỉ những những bình thường mới chết, nhưng người anh hùng thì không."[209][210]

Di sản

Đài kỉ niệm Brasil độc lập nơi mà ngày xưa Pedro I và hai phu nhân của ông được an tángTượng của Pedro IV tại Quảng trường Liberdade, Porto, Bồ Đào Nha

Sau cái chết của Pedro I, đảng Phục hồi một thời uy quyền lừng lẫy đã dần tan rã.[211] Một mối đe dọa đối với quyền lực của vị vua cũ nếu ông trở lại nắm quyền đã bị dẹp đi, song khi đó không đã không còn tại thế. Theo sử gia Otávio Tarquínio de Sousa thì phát biểu của Evaristo da Veiga, một trong số những nhà lãnh đạo phe Tự do chỉ trích Pedro mạnh mẽ nhất, đã trở thành một quan điểm phổ biến sau này:[207] "cựu hoàng đế Brasil không phải là một ông hoàng bình thường ... và Providence đã biến ông thành một công cụ đắc lực cho việc hình thành nền tự do, cả ở Brasil và Bồ Đào Nha. Nếu chúng ta [người Brasil] tồn tại dưới hình hài một quốc gia tự do, nếu đất đai của chúng ta không bị phân chia thành các nước cộng hòa nhỏ, chỉ có chế độ vô chính phủ và thế lực quân đội chiếm ưu thế, ông ta đã làm rất nhiều điều cho chúng ta, giúp đỡ cho nền độc lập đầu tiên của chúng ta." Ông tiếp tục: "Bồ Đào Nha, nếu như nó được giải phóng khỏi nền độc tài tối tăm và tàn bạo... nếu có đem lại những lợi ích do chính phủ mang lại cho người dân, đều nhờ vào D[om]. Pedro de Alcântara, người phải chịu sự đau khổ, mệt mỏi và hi sinh cho Bồ Đào Nha đã làm ông ta trở thành một cống phẩm của lòng biết ơn quốc gia."[212][213]

Năm 1972, kỉ niệm 150 năm ngày Brasil độc lập, di hài của Pedro I (không bao gồm quả tim của ông) được đưa trở về Brasil—theo như di nguyện của ông lúc sinh tien— cùng với một hồi kèn và vinh dự dành cho người đứng đầu đất nước. Di thể ông được đặt tại Đài tưởng niệm độc lập Brasil, bên cạnh Maria Leopoldina và Amélie, tại thành phố São Paulo.[206][214] Vài năm sau, Neill Macaulay nói rằng "Những lời chỉ trích Dom Pedro được bày tỏ một cách tự nhiên và thường xuyên nổi lên; cuối cùng buộc ông phải bỏ cả hai ngai vàng. Sự chấp nhận đối với những lời chỉ trích công khai và sự sẵn lòng từ bỏ quyền lực của Dom Pedro đã khiến ông khác biệt hẳn những người tiền nhiệm và từ những người cai trị ngày nay các quốc gia cưỡng bức, có quyền nắm giữ suốt đời cũng an toàn như các vị vua cũ". Macaulay khẳng định rằng "những nhà lãnh đạo tự do thành công như Dom Pedro có thể được dựng tượng đài tôn vinh bằng đá hoặc đồng, không nên xây nên các tòa nhà công cộng, vì hình ảnh của họ không được toàn bộ mọi người thống nhất, không có '-chủ nghĩa' gắn liền với tên của họ."[215]

Tài liệu tham khảo

WikiPedia: Pedro I của Brasil //nla.gov.au/anbd.aut-an49784564 http://noticias.uol.com.br/ciencia/ultimas-noticia... http://aleph.nkp.cz/F/?func=find-c&local_base=aut&... //www.getty.edu/vow/ULANFullDisplay?find=&role=&na... http://catalogo.bne.es/uhtbin/authoritybrowse.cgi?... http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb12173735c http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb12173735c http://www.idref.fr/059713453 http://id.loc.gov/authorities/names/n50008778 http://d-nb.info/gnd/118983318